Wednesday, October 24, 2012

Du Lịch Bụi Hà Tiên - Phú Quốc - Rạch Giá

Một tiếng đồng hồ bằng máy bay và hơn bảy tiếng ngồi xe bus thì cái nào thích hơn nhỉ? Chắc hẳn là đa số các bạn đều chọn việc nhẹ nhàng và tiết kiệm thời gian. Như thế thì cũng chẳng có gì sai cả, nhưng đối với mình tại thời điểm đó thì việc ngồi xe bus ngắm cảnh và lân la ở các trạm ghé cũng là một thú vui tao nhã. Tuy nhiên, mình chỉ chọn giải pháp quằn quại thứ hai khi có nhiều thời gian và muốn trải nghiệm nhiều điều mới. Vì mỗi chuyến đi là một bài học đáng giá dù bạn có gặp may mắn hay xui xẻo đi chăng nữa.

Hành trình của mình rất đơn giản và ai cũng có thể làm được: Sài Gòn – Hà Tiên – Phú Quốc – Rạch Giá – Sài Gòn (4 ngày 3 đêm). Tất cả các phương tiện sử dụng trong chuyến đi lần này là xe bus, xe máy thuê hoặc tàu thuyền.

SÀI GÒN

Khởi hành vào thứ hai, vào giữa trưa chúng tôi dắt xe máy ra bến xe Miền Tây (7k/day) gửi vội vào bãi giữ xe. Tức tốc chạy ngay vào quầy KumHo mua vé, nhưng xui xẻo là chuyến 1h đã hết vé. Chỉ còn chuyến xuất hành vào lúc 3h30. Điều đó có nghĩa là gần 9h hơn chúng tôi mới có thể đặt chân an toàn đến Hà Tiên. Mà cũng đáng cái thân tôi, khách sạn thì đã đặt rồi nhưng vì sáng hôm đó phải đi phỏng vấn nên không thể nào biết chính xác giờ để mà mua vé trước. Đang đắn đó suy nghĩ một hồi thì ông chú phòng vé kế bên ngoắc vào, hỏi có muốn đi lúc 12h30 không? Chẳng còn cách nào khác, đành nhắm mắt đưa chân. Cũng đang muốn thử xem mình có đến được Hà Tiên nếu đi xe này hay không.

Khuyến cáo các bạn là nếu như không có máu liều và điên điên giống như mình thì xin hãy chọn những hãng xe uy tín có chất lượng. Còn lại thì nhất quyết không nên đi vì chuyến đi đối với mình tuy vui và có nhiều thú vị nhưng nếu đặt trong trường hợp ngược lại thì chưa chắc các bạn sẽ cảm thấy như thế. 

Một điều bất ngờ là ngay trong bến xe Miền Tây cũng có tình trạng xe dù chạy tùm lum như thế. Bỏ tiền ra mua vé mà lại không được cầm tấm vé trên tay, cảm giác cũng rất là phiêu. Chạy được vài cây số thì có một đống người khác lên và mặc cả giá với số tiền chỉ bằng một…nữa mà mình đã bỏ ra. Quên nói là xe mình bước lên chính là tuyến Sài Gòn – Châu Đốc, mà tài xế chắc mẩm với mình là xe có chạy ngang Hà Tiên. Thôi thì nhẩm trong bụng thử xem mình sẽ bị đem bán cho bao nhiêu chiếc xe khác. Biết được như vậy nên không còn cảm thấy sợ hãi hay tiếc nuối, giờ chỉ còn lại một sự thú vị về một việc gì đó sắp xảy ra.


Nếu chỉ việc lên xe và ngồi thẳng một mạch từ Sài Gòn xuống Hà Tiên thì chắc chắn mình không có gì để kể cho các bạn nghe đâu. Tóm lại là mình đã bị đẩy qua 3 chiếc xe đò và một xe ôm. Trong đó có 2 xe nhỏ và 1 xe lớn. Việc bị kêu xuống xe để nhảy qua xe khác trở nên thú vị hơn là phải cằn nhằn cau có. Nhưng khuyến cáo các bạn khi muốn thử cảm giác này thì nên mang ít đồ đạc thôi, vì lý do gì thì các bạn tự hiểu. Rút ra một điều rằng các xe nhỏ thì dễ dàng hơn có với xe lớn, vì họ dễ dàng hơn với nhau. Hai chuyến đầu tiên thì mình không phải trả tiền thêm, đến chuyến thứ 3 thì phải trả thêm tiền phí. Xuất phát từ 12h30 nhưng mãi đến gần 21h tối mình mới đến được Kiên Lương (cái này mình không nhớ rõ), cách địa điểm cuối gần 20km.

Vào lúc đó thì chuyến xe từ Kiên Lương đến Hà Tiên cũng đã rời bến từ lúc nào. Trên xe có 4 người cần đến Hà Tiên và thế là anh chủ xe đành phải xuất ra 400k (100k/người) để cho xe ôm chở tụi mình lên bên ấy. Nói thật với các bạn là đó cũng là số tiền mình bỏ ra trả cho xe chiếc xe lớn này. Cuối cùng anh ấy cũng chẳng lời được chút nào, tốt bụng ghê. 4 người trên 2 chiếc xe máy cũ kĩ lướt đi trong màn đêm tối tăm không có ánh đèn đường quả thật là rất thú vị và…lạnh gáy. Cảnh vật có đôi chút quái quái và hãi nhưng vào ban ngày thì đường khá đẹp.

HÀ TIÊN

Vật vã trên xe máy gần 30’ thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Khách sạn (HP) nằm ở sát chợ Hà Tiên và đối diện bến tàu khởi hành đến Phú Quốc. Nói chung là phòng ốc khá đẹp, vị trí tốt, tiện nghi và nhân viên rất thân thiện. Sau khi tắm táp và nghỉ ngơi, chúng tôi quyết định đi dạo một vòng kiếm chút gì đó bỏ bụng.
Mặc dù gần biển và ở vùng không mấy hiện đại nhưng giá cả ở đây cũng đắt ngang bằng ở SG. Tuy nhiên đời sống về đêm ở đây thì không sao bằng được. Đi mãi mới có một vài chỗ bán hủ tiếu và nhậu nhẹt – tất nhiên là đồ hải sản. Sau khi nhâm nhi no nê thì chúng tôi về đánh một giấc chuẩn bị cho chuyến đi phượt ngày mai xuất hành sang đảo Phú Quốc sau một ngày lăn lộn. Không biết là ngày mai còn điều gì bất ngờ có thể xảy ra với chúng tôi nữa hay không? Kết quả rút ra là…không bao giờ đi xe dù nữa. 


Gần 6h sáng chúng tôi lọ mọ bò dậy, chuẩn bị ra bờ biển chụp hình cảnh bình minh. Nhưng xui một điều là trời khá âm u và mây dày đặc. Thế là kế hoạch B – đi dạo tập thể dục buổi sáng – được thay thế và triển khai một cách chuyên nghiệp. Sau đó lại lượn qua lượn lại khu vực chợ. Chợ ở đây khá đông đúc nhưng vẫn có cảm giác thoải mái và yên bình. Còn gì sướng hơn khi làm một tô bún cá – đặc sản miền Tây – và uống sữa đậu nành nóng vào buổi sáng. Đồng thời tranh thủ làm vài…shot gọi là.

Điều tiện lợi ở khách sạn là tụi mình có thể nhờ họ mua vé tàu với giá không đổi mà không cần phải chạy ra chỗ bán. Mình vừa tiết kiệm thời gian và họ cũng được hoa hồng – tiện cả đôi bên. Tàu xuất phát hơi trễ vào lúc 10h thay gì 8h như ở Rạch Giá. Sau một tiếng rưỡi lên đênh trên biển thì cuối cùng tàu cũng cập bến bãi Vòng – Phú Quốc. Tiếc là tàu hơi nhỏ nên không thể đi dạo ra ngoài mũi tàu ngắm cảnh được.

PHÚ QUỐC

Vừa đến bến tàu thì đã có người đứng đó đợi sẵn, cứ ngỡ như tụi mình đang xuống máy bay vậy – có người cầm giấy ghi bảng tên vẫy vẫy. Bến tàu cách khách sạn 15km, mất hết gần 30’ đi xe ôto vì trời đang mưa và đường xá ở đây đang trong quá trình xây dựng. Nói thật thời tiết ở PQ hơi lạ lạ. Lạ ở đây là các bạn đi khoảng vài phút thì sẽ thấy trời mưa ào ào lá đổ - cứ tưởng là phải ở núp trong khách sạn tự kỉ cả đám. Nhưng mà đi xíu nữa thì trời lại nắng chang chang như là chưa từng có giọt nước nào rớt xuống. Cũng hơi quái đản, nhưng mà anh tài xế trấn an là mưa chỉ có mưa ở một vài nơi và thường kéo dài không quá lâu. Xe ở đây rất là tiện lợi vì các bạn có thể vừa đi vừa được “mát xa” miễn phí. Ai đã từng đi PQ rồi thì sẽ hiểu mát xa nó như thế nào – cười bí hiểm.

Gật gà gật gù trên xe mãi thì cũng đã đến khách sạn (Cửu Long Phú Quốc – 3 star). Nơi đây khá rộng, thoải mái lại có hồ bơi và bãi biển tuyệt đẹp. Mình nghĩ nó chỉ thua Sài Gòn Phú Quốc (4 star) ở chỗ là vị trí hơi xa so với khu ăn uống và chợ đêm. Phòng của tụi mình dù không có view nhìn ra biển nhưng nhìn ra khu vườn xanh mát tuyệt đẹp cũng gọi là an ủi. Nghỉ ngơi một xíu thì cũng đến lúc kiếm gì đó bỏ bụng. Thế là chúng tôi thuê xe máy của KS (160k-200k/day) đi khám phá này nọ.

Quả thật nếu các bạn muốn ăn uống gọn nhẹ tiện lợi thì không nên ghé vào khu vực của Tây Balo nếu không muốn bị…chém đẹp. Tất cả khu vực ăn uống bình dân lẫn sang trọng đều nằm trên con đường 30/4. Riêng bọn mình thì chỉ thích ăn đồ hải sản thôi – đang ở gần biển mà. Các bạn có thể đến chợ Đêm Dinh Cậu để ăn – dĩ nhiên là vào ban đêm. Đồ ăn ê hề cá thịt tôm cua tép nghêu sò ốc hến – tất cả đều tươi tốt và bắt mắt. Giá cả thì cũng hơi khó xơi nhưng cũng không là gì nếu các bạn chịu chơi.

Đối với những người đam mê chụp ảnh thì nên ghi nhớ câu này “Sáng Hàm Ninh – Chiều Dinh Cậu”.  Quả thật là hoàng hôn ở Dinh Cậu rất đẹp. Chụp cảnh những con tàu phía xa xa hướng về phía mặt trời lặn thì còn gì sướng hơn. Hoàng hôn như một cô gái bắt đầu đi dạ hội, khoác lên mình bộ y phục đầy màu sắc. Nàng bước đi kiêu sa và cũng rất lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội. 

 

 Hoàng hôn cũng đã tắt và bụng cũng bắt đầu…đình công. May là kế bên dinh Cậu có rất nhiều đồ ăn như là: me ngâm, chà là chua ngọt, cá viên chiên, hột vịt lộn, hột gà… kết hợp thêm quán café nằm sát bờ biển. Nhâm nhi ly café, ăn nhẹ và tám chuyện cũng khá là hợp lý. Thế là một ngày đã trôi qua nhẹ nhàng như thế.
Sáng hôm sau chúng tôi quyết định mua một tour đi thăm làng ngọc trai, lặn san hô và tắm biển (350k/pax). Chuyến xe xuất phát lúc 8h30 nên sau khi làm một chầu buffee no nê tại khách sạn thì tụi mình bắt đầu đi dạo biển và làm vài shot. Bờ biển rất vắng và sạch sẽ, ngoài những chiếc tàu đang kéo cá lên bờ. Mình nghĩ các bạn có thể deal giá hải sản tươi sống với người ta rồi mang về khách sạn nhờ bếp làm giùm – bảo đảm giá tốt và tươi hơn rất nhiều so với lúc mua ở chợ. Mình đứng kế bên nhìn người ta gỡ từng em ghẹ to béo ra mà chảy cả nước dãi (thú thật là nước dãi mình đang chảy khi viết những dòng này).

 

  

Đúng 8h30 chúng tôi bắt đầu lên xe để bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm ấy. Trời lúc đó cũng hơi mưa nhẹ - một chút lo lắng cho chuyến đi. Trên xe là những người khách không quen biết từ những khách sạn xa lạ. Nhưng một lúc sau lại trở nên rôm rả, trên xe có hai anh chị ở Thụy Sĩ (người Việt) và hai cặp người Đức (cũng sống ở Thụy Sĩ). Lâu lâu lỗ tai mới được rửa tiếng Đức – mặc dù không hiểu họ nói gì hết nhưng cũng lọ mọ bắn tiếng Anh cho đỡ buồn. Anh hướng dẫn viên mở đầu bằng một thứ tiếng Việt khá là cà lăm và ngắt quãng – ngược hẳn với lúc anh ta nói tiếng Anh. Cũng không hiểu tại sao lại như vậy luôn. Thôi kệ, mình cứ ngồi ngắm cảnh.

Trong chuyến đi này, chỉ có chỗ thăm trại ngọc trai là hơi lởm. Vì họ chỉ đứng đó giới thiệu một chút xíu về thời gian và cách lấy ngọc trai như thế nào, sau đó đẩy tụi mình vào chỗ…bán ngọc trai. Và không chỉ có mỗi xe bọn mình mà còn rất nhiều xe lần lượt kéo vào. Không biết là họ được bán được bi nhiêu trong ngày – chắc là cũng kha khá. Sau khi đến bến tàu, rời bến được một chút thì họ ghé một chỗ nuôi hải sản để tham quan (hơi bé). Các bạn có thể mua tại chỗ và nhờ anh em trên thuyền nấu hộ - chỉ tốn một ít tiền café nhâm nhi. Ở đó bạn có thể mua tôm, ốc, ghẹ, cầu gai, cá…với giá cũng khá mềm. Mình quất nửa kí ghẹ (2 con to béo – 120k) trong một tâm trạng đầy sung sướng khi ngồi giữa biển ăn đồ biển và câu cá. Ăn xong thì tàu cũng đã đến địa điểm câu cá. Mồi câu được xẻ thịt từ một em bạch tuột dễ thương nào đó. Mình câu hoài chả dính con nào trong khi những người khác cứ dính liên tục. Nói thật mình không thích sát sinh hay nói trắng ra là mình không có số sát cá. Những em cá câu được sẽ mang đi làm chiên xù cho bữa trưa – dĩ nhiên là sau khi lặn san hô.

Nói đến quá trình lặn san hô thì mình được phát cho một kính bơi kèm theo ống thở và chân vịt. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nào biết bơi rồi thì nên mang theo kính bơi riêng và không nên đeo theo chân vịt vì khá vướng víu. Áo phao là một thứ cần thiết vì hôm đó sóng biển khá mạnh. San hô ở PQ không được sặc sỡ như ở Nha Trang, đa số đều có màu xám. Tuy nhiên, những em cá ở khu vực đó thì khá là dễ thương và màu sắc rất đa dạng. Các bạn có thể tha hồ đuổi bắt, nhưng mà nên cẩn thận kẻo đạp mấy bạn cầu gai. Đạp xong chắc đi…bán muối luôn quá. Xem xong chán chê, chúng mình quay lại tàu chuẩn bị cho bữa trưa hoàng tráng.

Lúc quay lại tàu thì họ đã chuẩn bị một đống cầu gai nướng mỡ hành và cầu gai sống ăn với mù tạt với giá 20k/con. Theo quảng cáo của anh hướng dẫn viên thì ăn cầu gai có tác dụng bổ…ấy, càng ăn nhiều thì càng “ấy”. Ấy ở đây là gì thì các bạn tự hiểu. Mình ăn thử một con còn sống, đổ vài muỗng…wasibi vào cho đỡ sợ nhưng vẫn thấy run rẩy trước khi cho nó vào miệng. Mình ăn bán sống bán chết kèm theo những vẻ mặt mà mình không tưởng tượng ra được. Nói chung là vị khá lạ và ăn được, nếu các bạn muốn thử. Bữa trưa cũng khá bình dân gồm có: cơm trắng, cá chiên – cá mà bọn mình câu được, canh tùm lum bí, trứng kho, mì xào bò kèm theo ốc ác mà các bác đã mua lúc xuất bến nữa… Đạm bạc nhiêu đó thôi. Tiếp theo tàu chuyển đến một khu vực lặn san hô tiếp theo cũng rất đẹp. Nhưng tiếc thay là mình…ngủ quên nên không biết gì hết. Đến giờ vẫn còn đau lòng và ân hận…

 

Khoảng 16h chiều, tàu quay lại bến, xe lại chở chúng tôi đến một nơi khác – một bãi biển nổi tiếng ở PQ: Bãi Sao. Nếu các bạn nhìn hình ở bên dưới thì sẽ tự hiểu tại sao bãi biển này lại có cái tên ấy. Biển lặng, yên ắng và xanh trong cùng với một dãy cát trắng tinh rất đẹp. Lâu lâu có một vài em cún chạy ngang trông thật dễ thương và đáng yêu.

 

Trên đường về chúng tôi ghé chỗ bán nước mắm để mua quà lưu niệm – cái này ngoài chương trình và các bạn có thể yêu cầu với hướng dẫn viên. Mình đã tậu được vài chai nước mắm, rượu sim và khô. Rượu sim ở đây rất lạ và hơi nặng (29 độ). Uống một chai vào là sỉn quắc cần câu. Cuối cùng, chuyến hành trình kéo dài nguyên một ngày cũng đã kết thúc khi xe ghé vào khách sạn trả khách. Vẫy tay chào từ biệt các bạn mới quen. Hi vọng sẽ có dịp gặp lại.

Tối hôm đó, chúng tôi quyết định vào nhà hàng làm một phen hoành tráng. Nhà hàng Zen nằm trên đường 30/4 khá nổi tiếng và giá cả cũng rất hợp lý. Thật ra ăn một phần gỏi cá trích cuốn bánh tráng cũng đã no cành hông. Thế mà chúng tôi lại kêu thêm một nồi lẩu hải sản. Ăn đến mức mà lếch về không nổi luôn. Đi du lịch vào thời gian này rất thú vị. Bạn sẽ có cảm giác như mình bao nguyên cả luôn một Resort. Ngay cả nhà hàng Zen cũng vậy, nhân viên nhiều hơn cả khách hàng.

Cuộc sống về đêm ở PQ cũng chẳng có nhộn nhịp mấy như ở Sài Gòn. Thế là chúng tôi lại trở về khách sạn, trở về với bãi biển đẹp tuyệt vời. Biển về đêm cũng khá hấp dẫn, với những ánh đèn xa xa mờ mờ ảo ảo. Lâu lâu lại thấy vài cặp dắt tay nhau đi dạo dưới ánh trăng – lãng mạn thấy sợ. Bãi biển nằm trong resort nên rất an toàn về đêm trừ khi bạn sợ…ma vì ở đây vắng kinh khủng.

Vì thời gian có hạn, chúng tôi đặt tàu Superdong IV (khởi hàng lúc 1h30) sang Rạch Giá – Kiên Giang vào sáng hôm sau. Bỏ lại sau lưng nhiều kỉ niệm kèm theo nhiều địa điểm thú vị mà chúng tôi vẫn chưa có dịp đặt chân đến. Thời gian đến Rạch Giá kéo dài hơn 2h, rất thích hợp cho một giấc ngủ trưa ngắn, khi mở mắt dậy đã thấy một bến cảng nhộn nhịp hành khách – người đi kẻ đón…   

RẠCH GIÁ

Tàu SuperDong theo hướng Rạch Giá – Phú Quốc có sức chứa lớn và rộng nên các bạn có thể chạy mũi tàu hứng gió và ngắm cảnh. Trong trường hợp đói bụng thì ở đây có sẵn mì gói, bánh trái cho các bạn thưởng thức. Tàu cập bến gần 16h ở bến cảng Rạch Giá. Xuống tàu, chúng tôi đặt vội vé Phương Trang cho ngày mai lên đường trở về Sài Gòn vì cảm thấy hành khách quá đông và dĩ nhiên là sẽ không đi xe dù. Cô bán vé dễ thương đã cho chúng tôi quá giang về bến xe Rạch Giá – miễn phí. Cô ấy thật là dễ thương.

Trước khi khám phá Rạch Giá thì chúng tôi phải chạy đi tìm phòng trọ để có chỗ trú chân và tắm rửaa sau một ngày bụi bặm. Tiêu chí chọn phòng khá đơn giản: rẻ và có cho thuê xe máy. Sau một hồi đi do thám – mà nói thật ra là đi đến từng khách sạn gần bến xe hỏi thăm. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm được khách sạn Ba Tỷ nằm trên đường Lê Thánh Tôn với giá khá hợp lý (150k/room – 80k/bike). Ngoài ra, thì sáng sớm có thể dễ dàng đi bộ ra bến xe để trở về.

Cuộc sống ở đây thì nhộn nhịp hơn nhiều so với ở PQ, đồ ăn cũng khá đa dạng. Và đặc biệt là khu lấn biển, có một dãy các quán café nằm sát ngay bờ biển. Các bạn có thể vừa nhâm li ly nước của mình lại vừa ngắm hoàng hôn. Đây là một cảm giác khó tả, yên bình và thư thái. Nhưng sau khi tia nắng cuối cùng đã tắt thì các bạn không nên nán lại nếu không muốn…hiến máu nhân đạo. Các quán hải sản, nhậu nhẹt, thịt nướng đủ bộ đều có đầy trên đường đi, các bạn có thể ghé vào bất kì quán nào tùy thích. Và cứ như thế là hết ngày…


Các bạn có thể chọn bất kỳ giờ nào để trở về Sài Gòn nhưng mình khuyên các bạn nên đi chuyến lúc 12h30 đêm và chọn xe giường nằm. Lên xe, nhắm mắt làm một giấc. Khoảng 6h sáng hôm sau là bạn đã lấy lại sức để tung hoành giang hồ. 

SÀI GÒN

Sau khi về Sài Gòn, mình vẫn chưa chịu chừa tật ăn chơi. Về xong được một xíu lại chạy ra quán bún đậu mắm tôm cô Khàn (102/1b Cống Quỳnh) làm một đống. Thú thật là từ khi mình từ Hà Nội về đã không có dịp ăn lại món này. Các bạn nào ở Hà Nội thì kiểm tra giúp mình ở trước kí túc xá của Đại Học Bách Khoa có còn bán không nhé. 


Đến chiều lại chạy qua nhà bác Vi Tiểu Bảo làm bánh và ăn nhậu hoành tráng với Pepsi và Coke. Cũng không hiểu lấy đâu ra sức để ăn chơi nhiều như thế. Hèn chi đến 10h hôm sau mình mới ngủ dậy.

 

Thế là kết thúc một hành trình ăn chơi trác táng. Lại chuẩn bị cho một chuyến đi khác…

Facebook Album
 
;